Chào mừng quý vị đến với Website của Trường Tiểu học Đồng Nguyên 2.
Đột nhập hang ổ thơ bút lông
- Người ta đã gán cho Văn Thùy những cái tên: lục bát giang hồ, nhà thơ vườn hoang, lãng tử thi, dị nhân đạo sỹ, quái nhân hiệp khách, thu thủy chữ, cửu vạn chữ...
Hợp tác xã thơ Hồn Rơm
Anh em yêu mến Văn Thùy mà gọi trìu mến thế. Còn Văn Thùy, luôn tự giới thiệu mình trong các tập thơ chép tay bán đắt như tôm tươi là hợp tác xã thơ Hồn Rơm.
Thơ Văn Thùy được gọi là thơ bút lông vì ông già 70 cái hom hem này có biệt tài trình bày thơ lục bát của mình bằng thư pháp rất đẹp. Và không ai có thể tin rằng "anh già" này đã "bịa" ra vô số câu thơ tình cực hay làm ngơ ngẩn lòng người.
![]() |
| Đến báo chí cũng phải công nhận, Văn Thùy là người chuyên "chế tạo" ca dao và "sản xuất" thơ sạch. |
Những cặp lục bát tài hoa được Văn Thùy thể hiện ngọt như mía lùi, nhẹ như tên và tự nhiên như... ruồi. Chữ nghĩa không cầu kì, uốn éo, văn phong đa dạng, có lúc phảng phất hồn thơ Nguyễn Bính, nhưng không man mác, nhè nhẹ mà rất mạnh. Mảng thơ thế sự thì quyết liệt, đáo để, bỗ bã, chữ nghĩa "tử tế" và tung hoành. Đến báo chí cũng phải công nhận, Văn Thùy là người chuyên "chế tạo" ca dao và "sản xuất" thơ sạch.
Sau Tết Nguyên tiêu người ta lại kêu lên: Cho lão dị nhân Văn Thùy đi cai nghiện thơ. Nhưng chưa cai nghiện thơ được cho lão thì lão đã lôi kéo, đánh bả nghiện, bỏ bùa mê thơ, làm ngẩn ngơ thêm khối kẻ...
Đáo để
Văn Thùy tửng từng tưng với những cái nhìn chòng chọc vào thơ, vào nhà thơ. Thùy mang cái đáo để vào thơ mình: Dăm bài dở mếu dở cười/ Nội soi chữ, thấy nhiễm lời thằng khôn.
Bia miệng tạc một Thị Màu hư, vậy mà: "Đời chê thì để tôi thương lấy Màu". Tán tỉnh: "Mà này, quái phải tương tư/Cứ tôi, cần cóc gì sư nhẵn đầu". Rồi công bố thiên hạ: "Phải tay này gặp Thị Màu/Chẳng sưng đầu mõ, cũng nhàu vú chuông". Cái đáo để khiến người ta đọc thơ Thùy phát... vã mồ hôi hột.
![]() |
| Lão nghiêng tờ giấy, phồng mồm trợn má thổi đánh phù một cái, giọt mực bắn tóe tòe loe, lão nghiêng qua nghiêng lại một lúc, chả hiểu thổi phè phè thêm vài cái thế nào, mà xong cái gốc rễ cây tre. |
Văn Thùy dùng khẩu ngữ, "ộc" ra đằng miệng kiểu dân gian. Đặc biệt dùng thể loại lục bát để làm thơ, vì "đó là kho báu ông cha để lại. Sao phải vay mượn du nhập thể loại khác vào thơ Việt Nam". Với Văn Thùy: "Thơ Đường hộ khẩu bên Tầu/Cưỡng hôn bát cú làm dâu nước mình". Vì thế, chả việc gì phải dùng "hộ khẩu" nhà hàng xóm. Cứ chính chủ sổ đỏ, lục bát câu 6 câu 8 mà chơi!
Thơ tỉnh tình tinh
Văn Thùy có tam sư là ba vị nổi tiếng: Bùi Xuân Phái (Phái "phố"), Vũ Đình Liên (tác giả bài thơ "Ông đồ") và Trần Văn Lưu (chụp ảnh). Nhắc đến mấy vị này, Văn Thùy ngùi ngùi: "Tam sư đều về với tổ tiên rồi. Còn mỗi mình mình bốc bải chữ đời thôi".
Bị vạ chữ năm 1978, Văn Thùy "chạy" về Hưng Yên rồi "đóng đô" luôn. Lang thang làm anh thợ ảnh, rồi khi đã vào hàng lão, lại "đốc chứng" ra làm thơ. Đặc biệt là cách làm thơ "tán gái nịnh đầm". Có lẽ, rất gợi cảm, tế nhị, hóm hỉnh nên được nhiều người ngưỡng mộ. Người ta lích rích đọc thơ bút lông cho nhau nghe bất kể nơi nào: trong văn phòng, công sở, trên chiếu nhậu, trong trường đại học, thậm chí là cả trên ruộng cày...
Thơ tình của Thùy chỉ một cặp lục bát: "Em đi mấy bước nữa rồi/ Dẫm chồng lên vết hôn hồi mới yêu". Nhưng hóm hỉnh, tinh nghịch như còn trai trẻ: "Vừa ban thông điệp yêu đương/ Bỗng dưng cả bộ dát giường động kinh" hay "Có gì mạnh đến lạ thường/ Yêu suông đã bốn chân giường còn hai".
Thật khó tưởng tượng một ông lão đã ngoài 70, mới "ti toe" bước vào làng thơ cách đây 11 năm lại được nhiều bạn đọc trong cả nước thuộc thơ mình đến thế.
Vẽ tranh bằng... mồm
Văn Thùy có một không hai, vô địch thiên hạ ở cái khoản bán thơ của mình. Năm nay, ngày thơ Việt Nam ở Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội), cuối buổi đếm tiền, tổng số tiền bán thơ của lão lên tới 2 triệu đồng. Mà là thơ viết tay, bày trên mẹt, chả phải loại đài các bóng bẩy gì.
Trong khi các nhà thơ khác phải bỏ tiền ra để in thơ, thì Văn Thùy chuyên viết thơ mình bằng thư pháp, vẽ tranh trang trí cho thơ bằng... mồm, rồi bày lên mẹt bán. Có bài thơ tình hai câu lục bát 14 chữ, người ta trả Văn Thùy 100.000đ. Chả hiểu, lão thơ làm thế nào mà còn bán được cho anh đồng nát một cặp lục bát 20.000đ. Tôi trêu: "Làm tiền như ranh".
![]() |
| Trong khi các nhà thơ khác phải bỏ tiền ra để in thơ, thì Văn Thùy chuyên viết thơ mình bằng thư pháp, vẽ tranh trang trí cho thơ bằng... mồm, rồi bày lên mẹt bán. |
Trong tuềnh toàng, không thể gọi là một căn nhà của thế kỷ XXI, tôi nằng nặc đòi Văn Thùy "biểu diễn" cái thể loại vẽ tranh bằng... mồm. Bởi, cái gì tai nghe mà mắt chưa thấy thì chả có lí do gì để tin cả.
Văn Thùy lườm tôi một cái. Kệ. Các cụ chả bảo phải khích tướng là gì. Y rằng, lão thơ lôi hòm đồ nghề ra. Có bút lông, mực tàu. Tôi chìa tờ giấy khổ A4 cho lão. Văn Thùy nhỏ một giọt mực vào trang giấy bằng bút lông. Một giọt mực to, đậm, đen sì nằm thu lu trên giấy. Lão nghiêng tờ giấy, phồng mồm trợn má thổi đánh phù một cái, giọt mực bắn tóe tòe loe, lão nghiêng qua nghiêng lại một lúc, chả hiểu thổi phè phè thêm vài cái thế nào, mà xong cái gốc rễ cây tre.
Không "đốm lưỡi", nên chỉ làm thơ
Văn Thùy "bán" được thơ, nhưng vẫn nghèo. Lại còn bao biện: "Đã là nhà thơ, mà nhung gấm lầu sang thì không bao giờ ra thơ được. Cuộc đời tôi, thơ như là định mệnh. Không trở thành nhà thơ thì chỉ có thành tướng cướp. Tướng cướp, hay làm nghề lừa đảo thì phải có "đốm lưỡi", phải nói khôn và đủ sức khoẻ. Mình nói ngu, nói ngơ, không có "đốm lưỡi", không lừa đảo được thì chỉ có "sa đọa" vào làm thơ: "Đam mê là tội giời đày/ Càng béo chữ nghĩa càng gày niêu cơm".
Văn Thùy nghèo thật. Giữa thị xã Ân Thi (Hưng Yên) sầm uất, cái nhà xiêu vẹo, lại sâu tụt xuống so với mặt đường và các nhà khác trông giống như một cái tổ co ro thảm hại.
Thùy vừa cười: "Người ta tôn đường bốn lần, mình không có tiền, nên cứ tụt sâu xuống" vừa mân mê cái khóa cửa và cái cưa.
Sự thể, là khi trở về, thì lão thơ không nhớ được mình đã để chìa khóa ở đâu, đành sang hàng xóm mượn cái cưa về cưa khóa cho chúng tôi vào. Vừa ủn cái cửa một cái, nó tung cả cái bản lề chổng chồng chông lên làm tôi mất đà hết hồn.
Còn lão thơ thì thêm lần nữa lại ngẩn ra... tiếc rẻ. Đồ đạc quý giá nhất có lẽ là cái ti vi không màu bé tí tị tì ti. Trên tường treo những bài thơ thư pháp, những bức ảnh kỉ niệm với tam sư. Góc phòng chất ngất những món đồ điện mà theo trình bày của gia chủ thì đó là hậu quả của chứng đãng trí. Muốn có "nước nóng giãy đành đạch" để pha trà nhưng cắm xong ấm nước thì quên khuấy đi mất. Thế là cháy. Mà không chỉ dừng ở con số vài lần.
Chúng tôi lên xe, sau cái vẫy tay, ngoái lại thấy lão thơ vẫn đang tần ngần bên cái bản lề. Dáng vẻ cô liêu, xiêu vẹo. Mũi cay cay, tôi giật mình, muốn vả vào cái suy nghĩ của mình, vì cái tội tự dưng lại yếu đuối. Đó là một bản lĩnh thơ, một bản lĩnh mang tên Văn Thùy cơ mà.
"Cảm ơn Văn Thùy đã giúp người đọc thêm bổ dưỡng tâm hồn, thấm đẫm tình quê, tình người qua "Điệu ru của mẹ" (Trích lời tựa trong tập thơ "Điệu ru của mẹ" - Tác giả Văn Thùy, NXB Quân đội Nhân dân của đại tá nhà văn Nguyễn Văn Hải) |
Việt Nga
Ngô Bảo Côi @ 09:56 06/05/2010
Số lượt xem: 1133
- Mỗi vua Hùng trị vì đất nước 150 năm! (20/04/10)
- Những người đàn bà đã đi qua cuộc đời anh hùng Núp (16/04/10)
- Con chị Út Tịch bây giờ ra sao? (16/04/10)



Các ý kiến mới nhất